Học kỹ năng sống với Tin Khó Tin và trở nên giàu có

 

LTS: Sau thành công rực rỡ của khóa học kĩ năng mềm không sử dụng ngôn ngữ chợ búa do Tin Khó Tin tổ chức, nhiều học viên như Tiến sĩ A, đạo diễn B, bình luận viên C đã có lời khen ngợi, phổ biến giới thiệu lớp học. Nhu cầu học tập để nâng cao tầm hiểu biết, tăng hiệu quả công việc và số dư tài khoản ngân hàng ngày càng lớn. Hôm nay, Tin Khó Tin xin được mời diễn giả Trần Tiến Tùng chia sẻ với quý bạn đọc về các phương pháp làm giàu. Bài đăng miễn phí kì này bao gồm những bí quyết làm giàu đã được kiểm định, trích dẫn từ cuốn sách “100 điều cần làm ngay để trở thành triệu phú“-dịch từ nguyên bản tiếng Việt của Trần Tiến Tùng, một Việt kiều thành danh đã lâu năm hiện đang sinh sống ở Lũng Cú. Mời các bạn cùng theo dõi.

 

Bạn đọc thân mến,

Bạn đang cầm trên tay một cuốn sách rất mỏng, rất nhỏ, mà bạn có thể luồn vào túi xách hay thậm chí túi sau quần bò bất cứ nơi nào bạn đi. Tuy chỉ trên dưới vài chục trang nhưng cuốn sách này chứa đựng những nguyên tắc cơ bản nhất của nghệ thuật làm giàu trong thế kỷ XXI. Những dòng này là đúc kết những kinh nghiệm của chính tôi, một người có thể làm minh chứng sống cho sự hiệu nghiệm của những nguyên tắc sắp được trình bày dưới đây.

Khi đọc sách này, tôi khuyên bạn hay quên hết những gì bạn được dạy dỗ, chỉ bảo, những điều người ta vẫn nói. Hãy quên ngay những thứ của bọn đạo đức giả và những kẻ ăn hại thối mồm vẫn luôn nói rằng bạn sẽ không bao giờ thành đạt, rằng bạn quá trẻ, quá già, quá đẹp, quá nghèo, rằng bằng cấp của bạn sẽ không làm nên gì.

CĐCM CLGT.

Con đường cách mạng còn lắm gian truân. Nhưng bạn hãy hứa với tôi rằng bạn có niềm tin tất thắng.

Hãy thở sâu. Chọn một góc tĩnh mịch nơi không có ai làm phiền bạn. Bạn có thể bật nhạc giao hưởng nhẹ nhàng và thư giãn để giúp cho sự tập trung lên tới cao độ.

 

Phần 1: Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.

Nguyên tắc 1: Hãy là một thằng khốn nạn !

Những người ngay thẳng, họ là ai? Họ có làm ra xu nào đâu mà tinh tướng?” – Ô-nô-rê đờ Ban-zắc

Bạn hãy tin rằng mình sẽ trở nên giàu có. Ngay bây giờ, bạn nghèo, bọn nhà giàu gọi bạn là khố rách áo ôm, là khốn nạn, là nhếch nhác, là không có đẳng cấp. Đúng vậy. Nhưng tới lúc bạn giàu, dân tình sẽ lại chửi bạn là ăn đểu, làm giàu bất chính, buôn lậu, hối lộ, táng tận lương tâm. Tóm lại là dù bạn đẹp hay bạn giàu bạn duyên dáng và quyến rũ lúc bạn vui khi bạn buồn lúc nào cũng có những đứa coi bạn là đồ khốn nạn. Nói cách khác, bạn đã khốn nạn rồi, vậy thì còn chần chừ gì.

Hãy thể hiện phẩm chất đó.

Quỵt nợ.

Tát cô thư ký.

Đi ăn không mang ví.

Bảo bà hàng xóm là khủng long.

Tất cả mất bao nhiêu thời gian? Chỉ vài phút. Đừng chần chừ.

Và nói với chính mình trước khi đi ngủ, nếu cần, với một người bạn để làm chứng “Tôi là một thằng khốn nạn”.

Nguyên tắc 2: Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện

Ăn bẩn sống lâu, người Tàu bảo thế”-ngạn ngữ phương Đông

Bạn phải tiết kiệm. Nâng cao mức độ tiết kiệm của bạn lên tới mức bần tiện. Nếu cần, hãy thể hiện mình là một người man di mọi rợ. Hãy để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của chính tôi thời đại học. Không có gì ghê gớm cả.  Một câu chuyện thôi, không hơn, không kém.

Bố mẹ tôi gửi tôi vào một trường đại học, tội nghiệp thay nó cũng chẳng rẻ rúng gì. Lương hàng tháng của bố mẹ tôi, những người có bằng cấp cao nhất về chuyên môn ở một trường đại học chỉ khoảng 3, 4 triệu, tức khoảng bằng 0,5 LĐ nếu chiếu theo bảng lương của ngành điện hiện nay. Trong khi đó riêng tiền thuê một căn phòng đôi chật hẹp tại Hà Nội của tôi là gần một triệu bạc. Các bác ở quê thường hỏi chi tiêu sinh viên ra sao, tôi cũng chỉ nói rằng tiền ở hết A đồng, ăn hết B đồng, xăng xe điện thoại hết C đồng, còn ngu phí thì không biết bao nhiêu mà kể xiết. Tôi và các bạn có nhận được học bổng vì là những sinh viên đỗ cao đầu vào, nhưng tiền trợ cấp có bao giờ đủ cho sinh hoạt phí. Những con người trẻ trung tình nghĩa và rực lửa tuổi mười tám đôi mươi chúng tôi không đành lòng nào nhìn những đồng lương vất vả kiếm được của các cụ thân sinh trôi đi lãng xẹt như vậy, vì thế chúng tôi phải bần tiện. Một bữa cơm mất 15 nghìn, chúng tôi cắt bớt một suất thịt đi còn 10 nghìn. Mấy ngày hôm sau anh bạn tôi ăn có 7 nghìn, vì suất rau anh ta cũng cắt nốt. Rau gồm chủ yếu là xen-lu-lô-zơ chỉ lợi cho việc bài tiết chứ cơ thể không hấp thụ được. Cắt.

Thế rồi động trời làm sao khi anh bạn cùng phòng của tôi, anh giới thiệu quê ở phố Lối, còn em anh nói nhà anh ở phố Nối, Hưng Yên, lập kỉ lục ăn hết có 2 nghìn.

Anh ta mua cơm và bỏ vào hai thìa ruốc (chà bông) mang từ quê lên.

Mặn. Ăn được nhiều cơm. Để được lâu. Ít tốn kém.

Tôi vẫn nhớ tôi sẽ đi bộ từ nhà ăn với cặp lồng về phòng ở để tự pha đồ uống bằng một lát chanh và một thìa đường, rẻ hơn một cốc trà đá mua ngoài quán. Có khi, tôi và bạn đóng cửa ở trong nhà cả ngày, chỉ ăn bánh mì nguội với uống nước cho no mà chơi ghêm thâu đêm suốt sáng. Mọi thứ sự thực cũng không có gì lãng mạn cho lắm. Nhưng bữa ăn đó thật tuyệt vời. Tuyệt vời hơn cả cảm giác chạy theo xe tắc-xi Ben-tờ-li và thấy mình tiết kiệm được tiền.

Chúng tôi ăn loại mì rẻ nhất có được trong siêu thị. 3 nghìn, 5 gói, sản xuất tại  khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương. Con bé bán hàng siêu thị gần trường cười khoái trá khi mặt hàng liên tục bị mua hết. Chúng tôi nấu mì nhiều nước, ăn xong thì giữ lại “canh nước mì” để bữa tối ăn với cơm.

Bây giờ, khi ăn nên làm ra, những lúc đi ăn nhà hàng sơn hào hải vị, nhấp thìa súp vây cá mập, tôi lại chợt đắng miệng nhớ bát canh nước mì thuở hàn vi.

(mục này có sử dụng một phần bài diễn văn “Cứ đói bụng, cứ ăn bừa” của tôi tại lễ tốt nghiệp ở đại học Stan-phót, Hoa Kì)

Nguyên tắc 3: Tự hỏi mình “Có cái gì rẻ hơn không?”

Khi anh đã là một thằng khốn nạn rẻ tiền rồi thì anh còn bận tâm làm gì tới những giá trị ảo của hàng hóa anh dùng?” -Ăng-toan Xê-kô

Tôi luôn tự hỏi mình câu hỏi đó. Có cái gì rẻ hơn không? Thời tôi còn đi học, một chiếc xe máy Uây Thái  giá hơn 20 triệu bạc,  tôi chọn mua  Uây Tàu, vỏ nhựa rẻ tiền, chạy chậm, giá chừng hơn 5 triệu. Một chiếc quần bò Lì-vai hàng hiệu giá gần 2 triệu, thứ mà con trai ai cũng phải có để mỗi tuần một lần mặc đi cưa gái, tôi và bạn cùng phòng mua chung một cái hàng nhái ở Bông Nhuộm,  giá 200 ngàn. Đi ăn uống sinh nhật bạn bè thân thiết phải gửi xe tốn kém,  tôi đi bộ.  Có khi tôi chơi sang đi vũ trường Niu Xen-tơ-ri hay Hồ Gươm Xanh, giá một cốc bia là 50 nghìn. Tôi chạy ra quán trà đá gần đó uống một chai Hà Nội giá 7 nghìn, uống xong lại vào nhảy tiếp.

Tôi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, đã từng là một kĩ sư nghiên cứu thiết kế mạch điện. Chúng tôi đau đầu tìm cách giảm từng mili ăm pe dòng điện. Đó là nơi phẩm chất tích cóp tiết kiệm được mài giũa.

Bạn hãy tự hỏi mình xem.

Chiếc bút bạn dùng có đang quá đắt? Có cái nào rẻ hơn không?

Bạn có hay đi mua đồ hạ giá?

Bạn gái của bạn có quá tốn kém?

Có con nào rẻ hơn không?

——

Chúng tôi xin kết thúc phần giới thiệu sách kỹ năng sống của diễn giả Trần Tiến Tùng, nguyên kĩ sư Điện tử-Viễn thông, triệu phú tiền Việt tại đây.

 

Trong khi đó, tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình

...diễn giả Ngô Bảo Châu nói làm Toán, làm thơ cũng là làm giàu cho tâm hồn.

 

Bình Luận

bình luận

3 comments for “Học kỹ năng sống với Tin Khó Tin và trở nên giàu có

  1. th6nga13
    December 14, 2011 at 2:19 pm

    Bai nay cuc dinh..

  2. NếuCảThếGiớiPhảnBộiGSNgôBảoChâu EmSẽPhảnBộiCảThếGiới
    December 14, 2011 at 4:47 pm

    Trần Tiến Tùng là Trần Túng Tiền, hờ hờ hờ

  3. thixthinhix
    December 14, 2011 at 8:35 pm

    xem cái này xong thấy tốn điện quá, định mua nến thắng mà không biết có gì rẻ hơn không :) )

Leave a Reply

Your email address will not be published.