Tự sướng là đốt tiền

 

Sau một thời gian im lặng, nhà kinh doanh Nguyễn Trung Hà lại đăng đàn nói chuyện … toán học, với tuyên bố làm toán cũng giống như đốt tiền để sưởi. Ông Hà cũng là người cách đây ít lâu đã phát biểu rằng làm toán là một sự “thủ dâm tinh thần.” Vì vậy những người tự sướng trong tư tưởng rất dễ bị điều tra tội “huỷ hoại tài sản nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Trước tình hình này, TKT khuyên các bạn độc giả nếu muốn tự sướng thì cứ làm thật, vừa vui vừa an toàn.

Tuyên bố của ông Hà đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của cộng đồng quốc tế.

Nước Anh mừng ra mặt vì sau hơn nửa thế kỷ, họ đã có thể đường hoàng tuyên bố nhà toán học A-lan Tu-rinh phạm tội đốt tiền, giải thích cho việc ông phải ra toà sau khi giúp họ phá loại mật mã “không thể giải được” của phát xít Đức. Quả thực, với việc phát triển lý thuyết tính toán và khai sinh khoa học máy tính, Tu-rinh đã kéo nhân loại vào vũng lầy của ghêm on-lai, mạng xã hội và báo điện tử, làm tiêu tốn hàng tỷ đô-la mỗi năm, rất đáng bị truy tố.

Nhiều người phương Tây nhiều tuổi nhưng vẫn không chịu kiếm tiền mà chỉ mải chạy theo các thứ phù du trong khoa học

Từ Mỹ, các nhà chính trị Cộng Hoà có thêm lý do để giảm ngân sách cho hội đồng khoa học quốc gia hòng dành tiền đánh Iran, Iraq và các nước nhiều dầu mỏ. Họ cũng đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Giôn Phôn Noi-manGiôn Nát-sơ vì tội đốt tiền. Đây là những người đã vừa tự sướng vừa đặt nền móng cho lý thuyết trò chơi, được các công ty như Gúc-gồ và Phây-búc sử dụng để rút tiền các nhà quảng cáo và phố Uôn sử dụng để gây ra các vụ sụp đổ thị trường chứng khoán. Ngoài ra một loạt nhân vật tự sướng xuyên quốc gia khác như Ăn-bớt Anh-xờ-tanh, Cớt Gôn-đen, hay Cờ-lau-đê San-non v.v đều bị đưa vào tầm ngắm vì những phát minh viển vông, chả đóng góp gì cho công cuộc làm giàu của các đại gia.

Nhân chứng thuật lại cuộc gặp mặt giữa nhà toán học và đại gia

Trong khi đó, theo tin từ một người bạn của em họ của vợ của ông cậu của thầy của bạn của một nhân chứng sống, với bầu nhiệt huyết quét sạch tệ nạn toán học ra khỏi xã hội, ông Hà không dừng lại ở việc phát biểu trên báo chí. Theo nhân chứng này, trước cuộc thảo luận công khaivới giáo sư Ngô Bảo Châu, ông Hà đã gặp giáo sư tại nhà riêng để thuyết phục giáo sư bỏ toán đi buôn chứng khoán. Nhân chứng này thuật lại:

- Tôi đem giàu sang phú quý đến cho ông đây!  Ông Hà tuyên bố vậy, tay phải giơ ra bắt tay Ngô Bảo Châu, còn tay trái thì cất cuốn sách anh Châu đang đọc dở. Nhưng, có đi phải có lại, tôi yêu cầu ông lấy danh dự hứa với tôi là sẽ trung thành với việc kinh doanh. Hãy cộng tác, hãy hợp lực với các thương gia để tiến hành ở Việt Nam một sự nghiệp làm cho người giàu giàu hơn.

- Ông Ngô Bảo Châu, tôi biết rõ tâm hồn yêu toán và cuộc đời đầy đam mê nghiên cứu và giảng dạy của ông, và chính tôi, tôi xin là người đầu tiên, với tư cách là một trong những người giàu nhất Việt Nam, được bày tỏ tấm lòng rất mực quý trọng ông. Song những bài toán hay nhất phải chăng bao giờ cũng đem lại nhiều tiền nhất? Phải chăng bao giờ cũng giải được? Than ôi, không đâu, ông ạ! Vả lại, Trời ơi! tại sao chúng ta lại cứ cố chấp cãi lộn nhau mãi thế này, trong lúc ông và tôi, tay nắm chặt tay, chúng ta có thể làm được biết bao công việc tốt đẹp cho xứ này? Chúng ta có thể cùng nhau làm cho nước nhà trở thành một quốc gia đầy siêu xe đi cạnh trâu gầy, một xứ phân hoá, một Nam Phi ở Đông Nam Á.

- Ông nghe tôi, ông giáo sư ạ! Ông hãy để mặc đấy những ý nghĩ phức tạp của ông, hãy từ bỏ đi những bài toán xưa cũ, và, thôi, chớ tìm cách xúi giục sinh viên học toán nữa; trái lại, ông hãy bảo họ đi buôn, và, làm như vậy ông sẽ được tất cả, được cho đất nước ông, được cho bản thân ông!

"Ông hãy nghe tôi, ông giáo sư à..."

- Ông nhìn tôi đây này. Tôi cũng đã từng đi thi toán Quốc Tế, đã từng học đại học toán đấy. Nhưng tôi đã lần lượt đốt cháy những cái mà mình đã từng tôn thờ và đang tôn thờ những cái mà mình đã đốt cháy. Như vậy tôi có sao không? Chẳng sao cả. Sàn chứng khoán của chúng tôi, nhờ trình độ quản lý kém và luật pháp lỏng lẻo, rất là tốt.”

- “Nhưng sao thế, ông hãy nhìn tôi này, ông Ngô Bảo Châu! Trước tôi là sinh viên toán đấy, và giờ đây thì tôi giàu, rất giàu …”

Đúng là Ngô Bảo Châu có nhìn Nguyễn Trung Hà. Nhưng, lạ chưa! Những lời nói của Nguyễn Trung Hà hình như lọt vào tai Ngô Bảo Châu chẳng khác gì “nước đổ lá khoai”, và cái im lặng dửng dưng của Ngô Bảo Châu suốt buổi gặp gỡ hình như làm cho Nguyễn Trung Hà sửng sốt cả người.

Không phải vì Ngô Bảo Châu ở nước ngoài lâu ngày nên quên tiếng Việt: ngay ngày hôm sau anh đã giảng bài ở trường ĐH Huế cơ mà. Nhưng cứ xét binh tình, thì đó chỉ là vì Ngô Bảo Châu không hiểu Nguyễn Trung Hà cũng như Nguyễn Trung Hà không hiểu Ngô Bảo Châu. Đấy là lời nhân chứng, còn theo báo chí thì ông Hà và anh Châu là bạn thân. Cái đó thì cũng có thể, như hot gơn yêu đại gia “vì anh ấy là người tốt” vậy.

Ảnh: AP, dailyinfo.vn,  bee.net.vn,

Bình Luận

bình luận

10 comments for “Tự sướng là đốt tiền

  1. meomeoxauxi
    March 1, 2012 at 8:23 am

    The way Alan Turing was treated was indeed sad :(

    • bientap
      March 1, 2012 at 8:40 am

      Có một bạn Tây lấy tên là meomeoxauxi bạn có phải là người có chứng chỉ tiếng Việt điểm rất cao và hay lang thang ở Nhà Thờ, Tạ Hiện không http://tinkhotin.com/?p=2059

      • meomeoxauxi
        March 1, 2012 at 9:46 am

        hem a

      • March 11, 2014 at 4:00 pm

        That’s the best answer by far! Thanks for congbirutint.

  2. Tran phuong
    March 5, 2012 at 10:41 am

    Doan trên của tin khó tin, đoạn bắt đầu từ chỗ TH gặp NBC là tác giả vừa đọc Nguyễn huy Thiệp, chém thử phát nhỉ.

    Ông Hà theo đuổi kinh doanh sau khi đã phỉ nhổ toán cao cấp để rồi lại thấy bây giờ “kinh doanh bẩn”. Chắc ông Châu sẽ không thấy toán học “bẩn”. Nên ông ấy cứ theo đuổi thôi.

    Quan niệm của ông Hà là xuất phát từ ứng dụng và số đông, còn của ông Châu là tinh hoa chọn lọc. Ông Châu thiếu thực còn ông Hà thiếu danh. Ông Châu dư sự bất tử mà thiếu cái sinh thực hàng ngày, còn ông Hà dư cuộc sống hiện tại nhưng ghen tức vì khó lưu lại dấu vết trên đồng tiền. Ông Hà không muốn nhìn thấy tinh hoa chạy theo ông Châu nhưng cái ông muốn là không thực, chúng nó sẽ chạy theo tới lúc vỡ mộng như ông thôi. Phiền lòng làm gì hở ông?

  3. March 6, 2012 at 12:31 pm

    Ôi, bác Hà hồi nằm ở Viện lao Mút ku chắc là đọc toàn Đô tôi ép xờ ki, đoạn đối thoại của bác với GS Châu hay tóa.

    Tôi cũng xin được chấn chỉnh Tin Khó Tin một chút trong nghiệp vụ báo chí: các bạn bỏ sót thông tin rất quan trọng trong việc lập luận. Ông Alan Turin ở bên Anh, ông ấy là dân đồng tính, cái thời đấy V-Pop với Thím Hà và Dì Đàm còn chưa bành trướng thế giới như hiện nay, nên bạn bè đồng tính của ông Turin còn rất ít, sinh ra một hệ quả xấu là ông thường xuyên phải quay tay tự sướng. Và tất yếu ông bị đem ra tòa.
    Có thể thấy ở đây là Thần đồng Toán học Nguyễn Trung Hà đã lập luận vô cùng logic.

  4. thành còi
    October 4, 2012 at 3:15 am

    tờ báo lá cải này bây giờ lại dám đạo văn của cả lãnh tụ! láo, láo quá!!

  5. Anonymous
    October 4, 2012 at 8:45 am

    trời ơi, sao viết hay vậy

  6. nyna
    October 4, 2012 at 8:47 am

    trời ơi, sao viết hay vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published.