Lật lại vụ án Thỏ và Rùa

Trong câu truyện ngụ ngôn dừng danh của La Phong Tên, một câu hỏi lớn được đặt ra: vì sao Rùa chơi ăn gian mà vẫn được người đời khen ngợi, thậm chí còn xem như tấm gương sáng ngời của những con người biết che giấu những yếu kém của bản thân? Ngược lại, Thỏ, con vật trắng trong biểu trưng cho những gì đáng yêu, thuần khiết lại bị giao vai phản diện, trong truyện này nói riêng và rất nhiều trường hợp khác nói chung. Trong loạt phim Hãy đợi đấy của nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa Xô Viết anh hùng, Thỏ là nguyên nhân chính khiến Sói thường xuyên đói bụng và phải lập đi lập lại một câu nói hết ngày này qua ngày khác. Trong cuốn tạp chí gối đầu giường dành cho quỷ râu xanh và những chàng trai ăn chơi là Playboy, thỏ cũng bị chọn làm logo.

“Đầu thỏ” được lấy làm biểu tượng của Playboy, tạp chí chuyên nói về tội ác do “đầu rùa” gây ra

Sau thời gian nghiên cứu, Tinkhotin ngày càng nhận ra câu chuyện này có gốc gác Việt Nam bởi chỉ có ở Việt Nam, kẻ ác hơn, dã man hơn và đánh hoài không chết mới được tôn vinh (tham khảo: Chuyện cổ tích Tấm Cám, tổ nghề làm mắm và tắm trắng Việt Nam). Vừa hay, được sự cho phép cháu nhiều đời của La Phong Tên là La Phong Độ, Tinkhotin xin gửi bản thảo đầy đủ của tác phẩm này đến quý vị độc giả. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ni cô Chí Phải đã giúp đỡ bảo tồn tác phẩm.

Ngày xửa ngày xưa, khi toàn thể người dân Âu Lạc trước công nguyên còn chưa biết đến những ngành nghề truyền thống như dệt vải thưa che mắt thánh, đâm bị thóc chọc bị gạo, chọc gậy bánh xe và những môn thể thao như ném đá giấu tay, gấp lửa bỏ tay người, Rùa chưa phải là thức ăn hiếm quý nên được sống chan hòa bình thường cùng còn người.

Năm ấy Rùa bệnh nặng lắm, chữa chạy mãi không khỏi, đành dạo một vòng nhìn phố phường lần cuối trước khi nhắm mắt. Cơ thể rệu rã, móng rùa rơi lả tả trên đường. Vua Thục Phán rùa rùa sao lụm được đem về đúc nỏ bắn chim chơi. Ai ngờ cái nỏ làm từ móng rùa ấy bắn ra linh diệu vô cùng. Nhắm chim trúng cú, nhắm chó trúng mèo, nhắm heo trúng nhím. Vua thích lắm và phong Rùa làm Hoa Quy, điều những bậc thần y nổi tiếng đến trị hết bệnh long móng cho Rùa.

Rồi binh biến nổ ra như quý vị đã biết qua câu thơ rất trái với y học của Tố Hữu “Tôi kể người nghe chuyện Mỵ Châu. Trái tim lầm chỗ để trên đầu”. Thục Phán chở con gái trên con Hãn huyết bảo mã chạy trốn đường binh truy sát của quân Triệu Đà. Ra tới bờ biển mới thấy Rùa đang lững đững đi vô tư lự. Phán tự trách mình vì sao có một vị cận thần giỏi giang như thế mà không hỏi han đến nỗi mất nước. Bèn ghìm cương lại hỏi: “Rùa ơi Rùa rơi, ta làm sao bây giờ đây Rùa?”.

Cuộc nghiêm khắc kiểm điểm và tự kiểm điểm đầu tiên trong lịch sử Việt Nam

Không ngờ Rùa không những đi chậm, mà còn nói rất chậm. Trước câu hỏi gấp gáp của Phán, Rùa vẫn trệu trạo đáp từ tốn: “Giaaặc đaaaang ở saaaaau lưưưưưưng”. Nghe đến đó Thục Phán quay lại, nhìn thấy con ái mặt tràn trề tình ý vừa hát “Một mai giã từ vũ khí” vừa rắc lông đầy đường. Phán giận lắm, vung Thanh Long Ẩm Nguyệt Đao chém đầu ngay. Lúc bấy giờ Rùa mới chậm chạp nói tiếp: “Hãããããããy, maaaaau chạạạạạạy, điiiiii”. Thì ra nguyên văn đầu đủ là “Giặc ở sau lưng nhà ngươi. Hãy mau chạy đi chứ còn kêu ta hỏi cái gì”. Thục Phán hận không thể bằm thịt rùa ra xúc bánh đa. Nước mất nhà tan, con gái chết oan, thôi đành tự tận.

Trải qua bao nhiêu năm, Rùa ân hận lắm. Cái chết của Mỵ Châu vẫn còn canh cánh trong lòng. Tới tận thế kỷ 15, Vua Lê Thái Tổ sau khi giữ yên bờ cõi và giao cho Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo bèn dạo chơi trên hồ. Đang lúc cao hứng, Vua Lê rút Ỷ Thiên kiếm ra thị uy, Rùa đã già mắt mũi kèm nhèm tưởng Thục Phán lại định chém con gái bèn xồ ra ngoạm gươm rồi trốn biệt, mong gỡ tội chỉ điểm xưa kia.

Nhưng Lê Thái Tổ là bậc cao nhơn. Để chữa thẹn cho việc thân làm Thiên tử ma có cây kiếm của bị Rùa cướp mất, ông bèn nhân ngay cơ hội ấy lập nên một chiến dịch PR tầm cỡ lịch sử, dựng Rùa lên thành bậc công thần, biến cái hồ nhỏ xíu ở Thăng Long thành Hồ Hoàn Kiếm. Rùa lại nghiễm nhiên trở thành biểu tượng thần linh trấn thủ 1 cái hồ con con ở phương Bắc.

Tranh mô tả tình huống của Thành Phong

Xuân qua thu tới, lá rụng về cội. Con Vua lại được làm vua. Được sự nhất trí cao của toàn thể nhân dân, hậu duệ của Lê Thái Tổ là Lê Thái Tông đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo. Vua bèn cho dòng họ Rùa vào ngồi đội bia đá trong Văn Miếu Quốc Tử Giám, tạo thêm công ăn việc làm. Từ ấy mới có câu một người làm quan, cả họ được nhờ. Nhà Rùa cứ thế mà được vinh danh hết ngày này sang ngày khác, chỉ mỗi việc ngồi một chỗ cho thiên hạ tới ngắm nghía xoa đầu và ngưỡng mộ. Tuy đôi khi hơi khó chịu vì ban ngày khách khứa đông quá không đi toilet được, nhưng cũng được gọi là kết thúc có hậu.

Đến thế kỷ 20, sau vài thập niên bùng nổ dân số, giao thông công cộng trở thành một vấn đề nghiêm trọng của toàn thế giới, trong đó kẹt xe là một căn bệnh lớn lây lan ra trên diện rộng. Sau khi họp hội chẩn, các bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Trung ương II đề ra một giải pháp hết sức táo bạo: đưa Rùa vào làm phương tiện chuyên chở. Đề xuất này dựa trên các tiêu chí sau: nhà Rùa lâu nay ngồi cao mà ít việc, Rùa có khả năng vận tải với trọng lượng lớn gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể, lại có màu sắc đẹp mắt hợp với chiến dịch bảo tồn thiên nhiên… Mà thực ra, lý do lớn nhất là vì ngoài chuyện lại lôi Rùa ra đỡ đạn, các vị ấy cũng không biết làm gì khác. Thói quen trong cậy vào rùa có lẽ đã có từ thời Âu Lạc vậy. Từ ấy nhà Rùa bắt đầu được o bế, tiêm chất kích thích tăng trưởng, ăn thực phẩm biến đổi gen, lai với Rùa ngoại… Chỉ một thời gian ngắn, Rùa đã đột biến và to dềnh dàng như cái làng.

Sau “cưỡi một con ét-hắt” thì “cưỡi một con rùa” là mơ ước của giới trẻ Việt Nam từ hàng trăm năm qua

Nhà Thỏ biết chuyện Rùa được trưng dụng bèn lăn ra cười sằng sặc. Thỏ đến gặp Rùa và bảo: “Ê bưởi, mày to xác nhưng chậm bỏ xừ mà đòi chở ai. Tao chạy nhanh như vầy mà không được trọng dụng thì bất công quá. Bây giờ tao với mày đua thử, đứa nào thắng thì được nhận việc, đứa nào thua thì về nhà bú mẹ cho rồi”.

Rùa bị nói khích thì tức lắm, nhưng rõ ràng Thỏ nói đúng, bèn đáp lại: “Đuuuua là đuuua”. Thỏ nhanh mồm: “OK, tao thích khí khái của mày. Ngày mai 6 giờ bắt đầu”. Đến khi Thỏ đã biến mất dạng, Rùa hãy còn đang nói dở: “Đuuuua là đuuua thếếếếế nàààààào”.

Cái tật nói chậm từ mấy thiên niên kỷ trước tiếp tục làm hại Rùa. Đêm hôm đó, Rùa không ngủ được. Mới chợp mắt được 4 tiếng rưỡi thì đã thấy Triệu Đà về báo mộng: “Năm xưa nhờ Rùa mà dân nước Nam mắc bệnh ỷ lại, ta mới đánh thắng. Nay ta hiến cho ngươi một kế nhỏ, gọi là trả ơn. Chúng ta từ nay không ai nợ ai nữa”. Nói đoạn kề tai Rùa lẩm bẩm lẩm bẩm, Rùa gật lấy gật để ra chiều thông hiểu lắm, thỉnh thoảng còn vỗ mai đánh đét: tiên sư thằng Tào Tháo!

Ngày thi đã đến. Đích đến được chọn là dinh Độc Lập, xuất phát từ ngã tư An Sương, đi đường nào cũng được. Cuộc thi này liên quan đến miếng ăn nên Thỏ không dám khinh suất, luyện tập thể lực rất cẩn thận. Beng! Tiếng kẻng báo giờ xuất hành đã điểm. Thỏ bắt đầu nhắm mắt nhắm mũi chạy hết tốc lực. Chạy một hồi mệt quá, lại ngay giờ cao điểm đường xe đông như kiến cỏ, Thỏ dừng lại nghỉ xả hơi, mở mắt ra đã thấy Rùa đang lừng lững ngay chỗ ngã 5 Chuồng Chó. Hết hồn, Thỏ lại nhắm mắt nhắm mũi chạy tiếp, lúc dừng nghỉ lại thấy Rùa đang nhởn nhơ ngay ngã 4 Phú Nhuận. Thỏ khiếp đảm lắm, bảo, sao kỳ vậy ta? Rồi không mất thời gian thắc mắc nhiều, Thỏ lại cắm đầu chạy tiếp. Đích đến kia rồi. Thỏ lúc này đã kiệt sức, đầu váng mắt hoa, không chạy nổi nữa bèn đi chậm lại. Tự nhủ, mình chạy còn hơn gió, chắc chắc Rùa đã bị bỏ lại đằng sau. Nghĩ vậy bèn yên tâm, Thỏ thong thả cuốc bộ về dinh Độc Lập. Nhưng ôi thôi, nó kìa, nó kìa! Rùa đã chễm chệ đậu ngay trước cổng dinh Độc Lập từ lúc nào không biết. Thỏ bị thua mà không hiểu tại sao, ngửa cổ lên trời cười ba tiếng, sau đó bèn chết, hồn bay lên trời, trở thành con vật cần kề Hằng Nga.

Không chỉ ở Hà Nội, mà ở Sài Gòn loài rùa cũng được tôn vinh. Ảnh: Hồ Con Rùa, địa điểm quay miu-dích cờ-líp hàng đầu Việt Nam từ hàng trăm năm qua.

Nhà Rùa thắng thầu vận chuyển, từ đó ăn nên làm ra, con đàn cháu đống, ngày càng trở nên huênh hoang láo toét, không coi ai ra gì. Thiên hạ ghét lắm nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đâu có ai ngờ, mưu sâu kế hiểm là từ Triệu Đà mà ra cả. Triệu Đà bảo Rùa, chúng mày cứ mỗi ngã tư lại để một thằng Rùa đứng sẵn ở đó, rải từ điểm xuất phát cho đến đích. Rùa nào chả như rùa nào, chả bự, chả ẩu, chả lấn, chả coi ai ra gì. Thằng Thỏ thua thì đã hẳn, nhưng phải làm cho nó tức uất lên mà không chửi vào đâu được, vậy mới đã!

Bạn Thỏ tài hoa của chúng ta đã thua đau đớn như thế đó. Còn Rùa ngày càng được ngưỡng mộ. Đến cả Man chét tơ Yêu Tâm Tít bên trời tây cũng lấy rùa làm linh vật nên thế giới không ai không biết.

Trong khi đó,

Nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Đường Tăng cho biết di chuyển bằng rùa không an toàn, ông đã chuyển sang đi xe buýt ít nhất mỗi tuần một lần.

(độc quyền cho Tin Khó Tin, từ cộng tác viên Viện Tác Công*)

*tên nhân vật đã được thay đổi

Bình Luận

bình luận

14 comments for “Lật lại vụ án Thỏ và Rùa

  1. Guitare Classic
    October 19, 2012 at 11:11 pm

    Ở nước tôi, Rùa đang quanh năm đi kiện lên Ngọc Hoàng vì lí do rằng. Trong mười hai con giáp, có “đứa” không có thật nhưng coi như linh vật lại có mặt, còn Rùa có thật lại chả có tên. Thế mới tài!

  2. Lupakachils
    October 20, 2012 at 11:41 am

    “Nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Đường Tăng cho biết di chuyển bằng rùa không an toàn, ông đã chuyển sang đi xe buýt ít nhất mỗi tuần một lần” :D Vãi

  3. Cáo phó
    October 20, 2012 at 9:38 pm

    Lâu lắm mới thấytin khó tin có bài hay. Thanks

  4. October 21, 2012 at 7:35 am

    Bài này hay :D

  5. Anonymous
    October 21, 2012 at 4:42 pm

    Càng ngày càng xuống tay, nghèo ý tưởng và có vẻ như hơi gượng ép.

  6. Mót
    October 22, 2012 at 9:37 am

    Kaka, ghét tkt thật. Sao lại viết hay hơn cả nhà báo cơ chứ!

  7. October 22, 2012 at 10:30 am

    The^m 1 vốt cho hoanghoihan “chỉ có ở Việt Nam, kẻ ác hơn, dã man hơn và đánh hoài không chết mới được tôn vinh” (tham khảo: Chuyện cổ tích Tấm Cám, tổ nghề làm mắm và tắm trắng Việt Nam).
    Tham khảo the^m: “Cô giáo em, hiền như cô Tấm?” http://wp.me/p27ifm-A

  8. blueis
    October 22, 2012 at 5:28 pm

    Trong truyện Thỏ và Rùa của La Fontaine, Rùa ko lừa Thỏ bạn ạ. Con Thỏ mải chơi, khi nhận ra Rùa sắp về đích mới vắt chân lên cổ chạy nên ko kịp. Con Rùa thì cần mẫn chạy nên vẫn về trước >> ca ngợi tính cần mẫn giống như con Rùa.
    Truyện mà con Thỏ bị lừa là truyện Thỏ và Nhím trong Truyện cổ Grim.
    Bạn có viết trào phúng để châm biếm, đả kích thì cũng phải dùng cho đúng tích, không lại lòi ra cái dốt của mình >> người đọc thấy nhảm lắm.

    • Rùa Thần Đèn
      October 31, 2012 at 8:51 pm

      @blueis có vẻ thiểu năng nặng nhỉ? chắc chú này mẹ quên cho iot vào canh! KKKK

      • December 29, 2012 at 11:24 am

        @Rùa Thần Đèn có vẻ thiểu năng nặng nhỉ. Chác chú này mẹ quên cho iot vào canh! KKK

  9. October 23, 2012 at 9:15 am

    blueis thân mến, công nhận bạn có tư duy đúng đắn về việc dùng thông tin chuẩn. Có điều đã là tinkhotin thì có cần dùng nguồn đáng tin, và người đọc phải tin vào nguồn tin của tinkhotin không?

    Bản thân điển tích (đây là điển tích hẳn hoi, chứ ko phải là cổ tích nhé) cũng bị tác động ngoại cảnh, cũng vận động trong quá trình lịch sử mà chúng ta, những người sống ở thời hiện đại thừa hưởng lại thôi.

    “Lịch sử là cái đinh để tôi đóng các tac phẩm của mình lên” Dumas mà ko làm thế chúng ta đâu có 3 người lính ngự lâm, Kim Dung không bắt Khang Hy oánh nhau với Vy Tiểu Bảo, thì đâu có tác phẩm “Số Đỏ” khét tiếng “Lộc Đỉnh Ký”?

    Bạn sẽ bảo so thế nào được với các tác gia vĩ đại. Ừ thì chẳng phải chúng đề xuất phất trên 1 nguyên tắc chung: “hư cấu” đó sao?

    Hy vọng chúng ta ko sa vào tranh luận tựa như người ta tranh luận về vụ sửa chuyện Cô Tấm năm ngoái. Quan điểm của mình thể hiện ở đây: http://wp.me/p27ifm-A
    “…trên khắp thế giới có khoảng 200 bản Lọ Lem hay “cô nàng Tro bếp”, với cốt truyện tựa như Tấm Cám. Bản thân “Bạch Tuyết và Bảy chú lùn” cũng là một biến thể của se-ri cổ tích này. Thống kê trên đây cho thấy, không nhất thiết phải thượng tôn tính truyền thống dân tộc hay “nguyên bản” Việt Nam cho một “Tấm Cám” bất di bất dịch.”

    • Anonymous
      November 11, 2012 at 5:42 pm

      1 dang la nguoi ta hu cau de viet truyen co trang, 1 neo? la trich dan sai truyen (cung chang phai dien tich dien co) ma ban so sanh dc thi trinh do cuong tu doat ly cua ban da dat den muc “tu minh lua minh” roi day ! ^^

  10. Time Te Tởn
    October 23, 2012 at 7:57 pm

    Túm lạj là kuôk đua này kéo dàj từ thờj Tàu Khựa saj Trjêu Đà đák VN,traj qua bao nhjêu bjến cố mớj dk kết quả như ngày nay

  11. Bác Vesau
    December 28, 2012 at 10:45 am

    “Nhà Rùa thắng thầu vận chuyển, từ đó ăn nên làm ra, con đàn cháu đống, ngày càng trở nên huênh hoang láo toét, không coi ai ra gì. Thiên hạ ghét lắm nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đâu có ai ngờ, mưu sâu kế hiểm là từ Triệu Đà mà ra cả. Triệu Đà bảo Rùa, chúng mày cứ mỗi ngã tư lại để một thằng Rùa đứng sẵn ở đó, rải từ điểm xuất phát cho đến đích. Rùa nào chả như rùa nào, chả bự, chả ẩu, chả lấn, chả coi ai ra gì. Thằng Thỏ thua thì đã hẳn, nhưng phải làm cho nó tức uất lên mà không chửi vào đâu được, vậy mới đã!”

    Chính ngày đoạn này mới tỏ thâm ý của tgia. CÁc bác cứ nghỉ đâu đâu làm sao hiểu hết ý tác giả mà cứ nói này nói nọ.
    “Tiên sư ông Tào Tháo” LIKE.

Leave a Reply

Your email address will not be published.